Mẹ chữa sâu răng, 4 con bị mù
written by TrungLun0112
at Sep 21, 2013
Trong cơn đau răng đến chết lặng, bà Mai Thị Lộc (59 tuổi, thôn Tân Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) nhiều lần bỏ thuốc diệt muỗi, diệt kiến vào nơi bị chảy máu răng.
Một thời gian sau, bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà chân răng của bà lại bị thối rữa rồi rụng chỉ còn vài chiếc. Đau đớn hơn, lúc sinh con, không chỉ bà bị mù mắt mà 4 đứa con của bà cũng chịu chung số phận.
Chữa bệnh đau răng bằng … thuốc độc
Chúng tôi tìm đến nhà bà Mai Thị Lộc vào đúng 11h trưa. Trong ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ nép mình bên rặng tre già, bà Lộc chậm rãi sàng từng nắm gạo để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Nghe tiếng xe máy, người phụ nữ móm mém, tóc điểm bạc hướng tai về phía cổng rồi bảo đứa cháu ra chào khách, bởi đôi mắt bà không thể nhìn thấy.
Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác tại vùng quê nghèo của xã Tam Tiến, do hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên từ nhỏ, bà Lộc được gửi ở nhà với ông bà ngoại. 10 tuổi, bà Lộc mắc chứng bệnh đau răng, máu từ chân răng cứ tứa ra khiến bà ngứa và đau nhức. Một lần đi chợ, bà Lộc được một người phụ nữ mách bảo lấy thuốc diệt muỗi, diệt kiến bỏ vào chỗ đau răng sẽ khỏi. Nghe lời, bà về nhà lấy trộm thuốc diệt kiến, diệt muỗi (loại hóa chất cực độc DDT) của ông ngoại bỏ vào miệng ngậm một lúc rồi lại nhổ đi. Tuy chứng đau răng có phần thuyên giảm, nhưng sau đó ít ngày lại tái phát với mức độ trầm trọng hơn. Không đủ điều kiện đến bệnh viện chữa trị, trong cơn đau đớn dữ dội, bà Lộc đã nhiều lần dùng kim tiêm đâm vào nơi chân răng bị chảy máu rồi bỏ hóa chất DDT độc hại vào để “điều trị”. Thấy đỡ, cứ mỗi lần đau, bà lại ngậm thuốc. Cho đến năm 14 tuổi, chứng đau răng không hề thuyên giảm, ngược lại, phần dưới chân răng có biểu hiện nhiễm trùng, lở loét. Gia đình phải vay mượn khắp nơi, bán một mảnh vườn để đưa bà Lộc đến bệnh viện điều trị. Lúc này, răng bà chỉ còn vài chiếc, đôi mắt mờ dần.
Năm 1976, bà Lộc lập gia đình, niềm vui khi đón nhận đứa con gái đầu lòng chào đời chưa tày gang thì đôi mắt bà Lộc bỗng dưng bị mù, mọi vật xung quanh đối với bà chỉ là một màu đen tối. Không hề bỏ cuộc, hai vợ chồng bà vẫn vui vẻ, cố gắng làm ăn, chắt chiu từng đồng để nuôi con. Nhưng số phận trớ trêu như đùa cợt vợ chồng bà Lộc. Người con gái đầu Nguyễn Thị Nga lên 16 tuổi bỗng dưng rụng răng, mắt mờ dần rồi không còn thấy đường. Những người con tiếp theo của bà Lộc gồm Nguyễn Ngọc Loan, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Thật cũng chung số phận như chị gái, cứ đến 15-16 tuổi đều đau mắt, rồi mù hẳn.
Mẹ con bà Lộc thật đáng thương.
Gánh năng trên đôi vai người chồng
Gia đình bà Lộc vốn đã nghèo lại càng nghèo khó cùng cực kể từ ngày bà và 4 đứa con bị chứng mù lòa, rụng răng. Từ miếng cơm manh áo đến mọi sinh hoạt, chi tiêu trong gia đình đều đặt cả lên đôi vai người chồng, người cha sức yếu là ông Nguyễn Duy Hùng (59 tuổi). Nhiều năm nay, việc kiếm được bữa ăn cho cả gia đình đủ no đối với ông Hùng đã là một việc khó, chứ chưa nói đến việc điều trị bệnh tật cho vợ và các con. Thấy 4 đứa con còn trẻ mà bị mù lòa, lòng ông đau như cắt. Đã nhiều lần người cha bất hạnh muốn đưa các con đi bệnh viện điều trị nhưng vì không có tiền nên đành để họ ở nhà. Để nuôi cả gia đình, ông Hùng quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” ở ngoài đồng ruộng.
Thời gian rảnh, ông lại đi làm thuê để kiếm tiền nuôi con. Mới gần 60 tuổi nhưng phải bươn chải mưu sinh nuôi cả gia đình mù lòa nên trông ông Hùng già, gầy gò, lưng còng, tóc bạc. Gần đây, ông lại bị mắc chứng bệnh thấp khớp, đau dạ dày nhưng vì lo cho vợ, cho con nên ông đành nhắm mắt để “liều”, mặc cho bệnh tật hành hạ, đọa đày. Vụ mùa vừa qua, hai sào lúa ruộng khoán gần như mất trắng nên hiện nay, nguồn sống của cả gia đình ông Hùng chỉ biết dựa vào đống lúa trắc, trộn lẫn lép đang phơi trước hiên nhà. Mùa mưa bão năm nay, chắc chắn gia đình nghèo khổ, mù lòa này sẽ bị đói.
“Thấy 4 đứa con còn trẻ mà bị mù lòa, lòng tôi đau như cắt. Mấy năm trước, các đoàn từ thiện biết hoàn cảnh gia đình tôi, hỗ trợ tiền để đưa các con đi chữa bệnh nhưng đến đâu, bác sĩ cũng lắc đầu. Trong 5 người bị mù mắt thì bà Lộc, Loan và Nga được chẩn đoán bị teo dây thần kinh thị giác. Còn thằng Thành, Thật bị rung nhãn cầu do ảnh hưởng từ chất độc DTT ”, ông Hùng cho biết.
Trong nhà, chỉ có anh Loan và chị Nga có gia đình nhưng số phận cũng rất trớ trêu. Năm 1999, anh Loan cưới người vợ lành lặn, ngỡ đâu cuộc đời “nở hoa” đối với một người mù lòa như anh. Ngày cưới, người dân gần xa ai cũng đến chúc mừng. Ngờ đâu, cưới nhau chưa lâu, người vợ kịp sinh được cho anh Loan một đứa con trai kháu khỉnh thì chị lại bỏ đi biệt tích do không chịu được cảnh nghèo khó. Đứa con trai được người vợ này để lại cho vợ chồng ông Hùng nuôi dưỡng. Còn chị Nga cũng lấy được chồng nhưng người chồng cũng không hề lành lặn. Chồng chị Nga vốn là một sinh viên học giỏi, trong một lần đi học về đêm, anh bị tai nạn giao thông rất nặng. Nằm điều trị tại bệnh viện, mặc dù tính mạng được giữ lại nhưng thân thể anh không còn nguyên vẹn. Trở về quê, đồng cảm với hoàn cảnh chị Nga, hai người ghép đôi với nhau để bù đắp về mặt tinh thần.
Mới đây, tin vui đã đến với đôi vợ chồng khuyết tật khi chị Nga sinh cho chồng một đứa con gái hoàn toàn lành lặn và rất kháu khỉnh. Tuy nhiên, có điều đặc biệt, do ảnh hưởng của hóa chất DDT, trong những lần sinh con, bà Lộc không có sữa cho con bú đã đành, nhưng đến vợ anh Loan và chị Nga khi sinh con cũng hoàn toàn không có một giọt sữa nào cho con bú. “Mấy đứa con tôi khi lớn lên khoảng 15 - 16 tuổi đều bị mù, tôi hiện rất lo lắng, không biết những đứa cháu của tôi sau này có bị như vậy hay không”, ông Hùng lo lắng nói.
Hiện tại, hằng ngày, chồng chị Nga đẩy xe lăn đi khắp các huyện của tỉnh Quảng Nam bán vé số kiếm tiền mua sữa cho con. Hai anh em Loan và Thật cũng dắt nhau vào TP.HCM bán vé số phụ giúp gia đình. Thành bị đau mắt, lại bị chứng tâm thần, suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Bao năm nay, sau rặng tre già, cuộc sống nghèo khó cứ bám riết gia đình mù lòa của bà Lộc.
Ông Nguyễn Giúp – Chủ tịch UBND xã Tam Tiến cho biết, gia đình bà Lộc thuộc diện hộ nghèo của xã. Vì số phận éo le nên đời sống rất khó khăn, mấy năm nay, 5 người trong gia đình bà đều được nhận tiền trợ cấp hàng tháng theo chế độ của người khuyết tật. “Trường hợp gia đình bà Lộc, địa phương có biết và cũng đã tìm mọi cách tạo điều kiện giúp đỡ. Địa phương cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, các Mạnh Thường Quân … để gia đình bà Lộc ổn định cuộc sống”, ông Giúp nói.
Bác sĩ Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, DDT là một loại hóa chất cực độc, vì thế bên cạnh những công dụng như diệt kiến, diệt muỗi và sâu bọ phá hoại mùa màng thì việc sử dụng chúng phải đặc biệt thận trọng. Không được sử dụng hóa chất này bỏ vào rau quả cho tươi hoặc chữa bệnh. Những trường hợp lạm dụng thuốc chữa bệnh một cách mù quáng sẽ dẫn đến tử vong, hoặc ngộ độc, ung thư, mù mắt… Những trường hợp đặc biệt sẽ để lại di chứng lâu dài truyền cho thế hệ sau.
THU BỒN.
Một thời gian sau, bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà chân răng của bà lại bị thối rữa rồi rụng chỉ còn vài chiếc. Đau đớn hơn, lúc sinh con, không chỉ bà bị mù mắt mà 4 đứa con của bà cũng chịu chung số phận.
Chữa bệnh đau răng bằng … thuốc độc
Chúng tôi tìm đến nhà bà Mai Thị Lộc vào đúng 11h trưa. Trong ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ nép mình bên rặng tre già, bà Lộc chậm rãi sàng từng nắm gạo để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Nghe tiếng xe máy, người phụ nữ móm mém, tóc điểm bạc hướng tai về phía cổng rồi bảo đứa cháu ra chào khách, bởi đôi mắt bà không thể nhìn thấy.
Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác tại vùng quê nghèo của xã Tam Tiến, do hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên từ nhỏ, bà Lộc được gửi ở nhà với ông bà ngoại. 10 tuổi, bà Lộc mắc chứng bệnh đau răng, máu từ chân răng cứ tứa ra khiến bà ngứa và đau nhức. Một lần đi chợ, bà Lộc được một người phụ nữ mách bảo lấy thuốc diệt muỗi, diệt kiến bỏ vào chỗ đau răng sẽ khỏi. Nghe lời, bà về nhà lấy trộm thuốc diệt kiến, diệt muỗi (loại hóa chất cực độc DDT) của ông ngoại bỏ vào miệng ngậm một lúc rồi lại nhổ đi. Tuy chứng đau răng có phần thuyên giảm, nhưng sau đó ít ngày lại tái phát với mức độ trầm trọng hơn. Không đủ điều kiện đến bệnh viện chữa trị, trong cơn đau đớn dữ dội, bà Lộc đã nhiều lần dùng kim tiêm đâm vào nơi chân răng bị chảy máu rồi bỏ hóa chất DDT độc hại vào để “điều trị”. Thấy đỡ, cứ mỗi lần đau, bà lại ngậm thuốc. Cho đến năm 14 tuổi, chứng đau răng không hề thuyên giảm, ngược lại, phần dưới chân răng có biểu hiện nhiễm trùng, lở loét. Gia đình phải vay mượn khắp nơi, bán một mảnh vườn để đưa bà Lộc đến bệnh viện điều trị. Lúc này, răng bà chỉ còn vài chiếc, đôi mắt mờ dần.
Năm 1976, bà Lộc lập gia đình, niềm vui khi đón nhận đứa con gái đầu lòng chào đời chưa tày gang thì đôi mắt bà Lộc bỗng dưng bị mù, mọi vật xung quanh đối với bà chỉ là một màu đen tối. Không hề bỏ cuộc, hai vợ chồng bà vẫn vui vẻ, cố gắng làm ăn, chắt chiu từng đồng để nuôi con. Nhưng số phận trớ trêu như đùa cợt vợ chồng bà Lộc. Người con gái đầu Nguyễn Thị Nga lên 16 tuổi bỗng dưng rụng răng, mắt mờ dần rồi không còn thấy đường. Những người con tiếp theo của bà Lộc gồm Nguyễn Ngọc Loan, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Thật cũng chung số phận như chị gái, cứ đến 15-16 tuổi đều đau mắt, rồi mù hẳn.
Mẹ con bà Lộc thật đáng thương.
Gánh năng trên đôi vai người chồng
Gia đình bà Lộc vốn đã nghèo lại càng nghèo khó cùng cực kể từ ngày bà và 4 đứa con bị chứng mù lòa, rụng răng. Từ miếng cơm manh áo đến mọi sinh hoạt, chi tiêu trong gia đình đều đặt cả lên đôi vai người chồng, người cha sức yếu là ông Nguyễn Duy Hùng (59 tuổi). Nhiều năm nay, việc kiếm được bữa ăn cho cả gia đình đủ no đối với ông Hùng đã là một việc khó, chứ chưa nói đến việc điều trị bệnh tật cho vợ và các con. Thấy 4 đứa con còn trẻ mà bị mù lòa, lòng ông đau như cắt. Đã nhiều lần người cha bất hạnh muốn đưa các con đi bệnh viện điều trị nhưng vì không có tiền nên đành để họ ở nhà. Để nuôi cả gia đình, ông Hùng quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” ở ngoài đồng ruộng.
Thời gian rảnh, ông lại đi làm thuê để kiếm tiền nuôi con. Mới gần 60 tuổi nhưng phải bươn chải mưu sinh nuôi cả gia đình mù lòa nên trông ông Hùng già, gầy gò, lưng còng, tóc bạc. Gần đây, ông lại bị mắc chứng bệnh thấp khớp, đau dạ dày nhưng vì lo cho vợ, cho con nên ông đành nhắm mắt để “liều”, mặc cho bệnh tật hành hạ, đọa đày. Vụ mùa vừa qua, hai sào lúa ruộng khoán gần như mất trắng nên hiện nay, nguồn sống của cả gia đình ông Hùng chỉ biết dựa vào đống lúa trắc, trộn lẫn lép đang phơi trước hiên nhà. Mùa mưa bão năm nay, chắc chắn gia đình nghèo khổ, mù lòa này sẽ bị đói.
“Thấy 4 đứa con còn trẻ mà bị mù lòa, lòng tôi đau như cắt. Mấy năm trước, các đoàn từ thiện biết hoàn cảnh gia đình tôi, hỗ trợ tiền để đưa các con đi chữa bệnh nhưng đến đâu, bác sĩ cũng lắc đầu. Trong 5 người bị mù mắt thì bà Lộc, Loan và Nga được chẩn đoán bị teo dây thần kinh thị giác. Còn thằng Thành, Thật bị rung nhãn cầu do ảnh hưởng từ chất độc DTT ”, ông Hùng cho biết.
Trong nhà, chỉ có anh Loan và chị Nga có gia đình nhưng số phận cũng rất trớ trêu. Năm 1999, anh Loan cưới người vợ lành lặn, ngỡ đâu cuộc đời “nở hoa” đối với một người mù lòa như anh. Ngày cưới, người dân gần xa ai cũng đến chúc mừng. Ngờ đâu, cưới nhau chưa lâu, người vợ kịp sinh được cho anh Loan một đứa con trai kháu khỉnh thì chị lại bỏ đi biệt tích do không chịu được cảnh nghèo khó. Đứa con trai được người vợ này để lại cho vợ chồng ông Hùng nuôi dưỡng. Còn chị Nga cũng lấy được chồng nhưng người chồng cũng không hề lành lặn. Chồng chị Nga vốn là một sinh viên học giỏi, trong một lần đi học về đêm, anh bị tai nạn giao thông rất nặng. Nằm điều trị tại bệnh viện, mặc dù tính mạng được giữ lại nhưng thân thể anh không còn nguyên vẹn. Trở về quê, đồng cảm với hoàn cảnh chị Nga, hai người ghép đôi với nhau để bù đắp về mặt tinh thần.
Mới đây, tin vui đã đến với đôi vợ chồng khuyết tật khi chị Nga sinh cho chồng một đứa con gái hoàn toàn lành lặn và rất kháu khỉnh. Tuy nhiên, có điều đặc biệt, do ảnh hưởng của hóa chất DDT, trong những lần sinh con, bà Lộc không có sữa cho con bú đã đành, nhưng đến vợ anh Loan và chị Nga khi sinh con cũng hoàn toàn không có một giọt sữa nào cho con bú. “Mấy đứa con tôi khi lớn lên khoảng 15 - 16 tuổi đều bị mù, tôi hiện rất lo lắng, không biết những đứa cháu của tôi sau này có bị như vậy hay không”, ông Hùng lo lắng nói.
Hiện tại, hằng ngày, chồng chị Nga đẩy xe lăn đi khắp các huyện của tỉnh Quảng Nam bán vé số kiếm tiền mua sữa cho con. Hai anh em Loan và Thật cũng dắt nhau vào TP.HCM bán vé số phụ giúp gia đình. Thành bị đau mắt, lại bị chứng tâm thần, suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Bao năm nay, sau rặng tre già, cuộc sống nghèo khó cứ bám riết gia đình mù lòa của bà Lộc.
Ông Nguyễn Giúp – Chủ tịch UBND xã Tam Tiến cho biết, gia đình bà Lộc thuộc diện hộ nghèo của xã. Vì số phận éo le nên đời sống rất khó khăn, mấy năm nay, 5 người trong gia đình bà đều được nhận tiền trợ cấp hàng tháng theo chế độ của người khuyết tật. “Trường hợp gia đình bà Lộc, địa phương có biết và cũng đã tìm mọi cách tạo điều kiện giúp đỡ. Địa phương cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, các Mạnh Thường Quân … để gia đình bà Lộc ổn định cuộc sống”, ông Giúp nói.
Bác sĩ Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, DDT là một loại hóa chất cực độc, vì thế bên cạnh những công dụng như diệt kiến, diệt muỗi và sâu bọ phá hoại mùa màng thì việc sử dụng chúng phải đặc biệt thận trọng. Không được sử dụng hóa chất này bỏ vào rau quả cho tươi hoặc chữa bệnh. Những trường hợp lạm dụng thuốc chữa bệnh một cách mù quáng sẽ dẫn đến tử vong, hoặc ngộ độc, ung thư, mù mắt… Những trường hợp đặc biệt sẽ để lại di chứng lâu dài truyền cho thế hệ sau.
THU BỒN.